Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Thời Minh Sơ
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Vậy nên nam chính biết nấu ăn, không cần lo đồ hắn nấu sẽ độc chết cô.
Nguyễn Tiểu Ly: “Ừ.”
Nam Khải Lận thong thả dùng dao cạo sạch vỏ gừng, sau đó cắt gừng thành từng sợi…
Hắn làm rất sạch sẽ lưu loát, sau khi cắt gừng xong sẽ lau khô thớt. Lúc nấu canh giải rượu, Nam Khải Lận thỉnh thoảng lại dùng đũa khuấy canh.
Rất nhanh mùi cay nồng nặc của gừng bay ra, ngửi vào liền cảm thấy đặc biệt tỉnh táo. Thế nhưng Nguyễn Tiểu Ly ngửi thấy mùi này lại lập tức muốn bỏ chạy.
Tiểu Ác: “À đúng rồi, quên nói với cô là nguyên chủ rất ghét ăn gừng nên cơ thể mới có phản ứng kháng cự tự nhiên.”
“…”
Có nghĩa là lát nữa uống chén canh này vào có phải cô sẽ ói ra đúng không?
Bây giờ cô vốn đã đau đầu, lát nữa nếu làm cho bản thân muốn ói nữa thì đó thật sự chính là dậu đổ bìm leo.
Nguyễn Tiểu Ly đang suy nghĩ xem bây giờ mình về phòng đóng cửa đi ngủ thì xác suất Nam Khải Lận quấy rầy mình sẽ là bao nhiêu?
Đúng lúc này, Nam Khải Lận đã múc canh giải rượu được nấu xong vào chén: “Đợi một lát nó nguội đi là có thể uống rồi.”
“Ừ.”
Nguyễn Tiểu Ly dựa vào vách tường, cả người vô cùng lười biếng không có tinh thần.
Nam Khải Lận vẫn cứ đứng bên vòi nước rửa tay, rửa tận năm sáu lần mới thôi, sau đó hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chén canh giải rượu: “Có thể uống được rồi, tranh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357895/chuong-416.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.