Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Yezi
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Trong thoáng chốc, toàn bộ sự đau thương và mất mát trong ánh mắt cô bị giấu đi giống như cô chẳng để bụng chuyện gì cả, trên khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp đang nở một nụ cười.
Nam Khải Lận nhìn nụ cười của cô mà có chút rầu rĩ: “Đừng cười.”
Không vui thì đừng miễn cưỡng cười.
“Không cười chả lẽ lại khóc à?” Nguyễn Tiểu Ly cho hắn một ánh mắt xem thường rồi đứng dậy thu dọn chén đũa của mình đem đi rửa.
Từ phòng bếp đi ra, Nguyễn Tiểu Ly nhìn thoáng qua nơi đặt ghế sofa. Chiếc ghế này không dài mấy, một người cao gần một mét chín như Nam Khải Lận nằm trên đó ngủ chắc sẽ không quá thoải mái.
Chuyển đi đi, chuyển ra ngoài thì sẽ thoải mái ngay. Cô cũng khá thích ở một mình, nguyên chủ cũng vậy, nguyên chủ đã quen ở một mình.
Tiểu Ác: “Tuy nguyên chủ quen ở một mình nhưng từ ngày nam chính chuyển tới đây thì cô ấy bắt đầu quen có người ở bên cạnh, nam chính chuyển đi cô ấy rất buồn.”
“Ta phải buồn không?”
“Buồn.”
“Ừm.”
Vốn dĩ Nguyễn Tiểu Ly còn đang nghĩ xem nên làm thế nào mới khiến cho Nam Khải Lận và nữ chính tiếp xúc nhiều hơn, hai người đó tới gần nhau thì nhiệm vụ tiếp theo được sẽ mở ra.
Chẳng đợi tới lúc Nguyễn Tiểu Ly hành động, thần trợ công lớn nhất của nam nữ chính đã ra tay.
Đó chính là chủ tiệm.
Hôm đó vừa đến nơi làm, chủ tiệm đã vui mừng đi tới: “Khải Lận à, hôm nay có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357909/chuong-429.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.