Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Ashley
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nam Khải Lận bước rất nhanh, hắn muốn mau chóng về thành phố.
Nhìn nơi vắng vẻ không người ở này, Nam Khải Lận cảm thấy bực bội, lẽ ra hôm nay hắn không nên đồng ý với chủ tiệm mới đúng.
Đi được một đoạn xa, Nam Khải Lận dần chậm lại bước chân.
Đáng chết, quanh đây không có người sống, bỏ lại Khổng Tinh ở đó một mình lỡ gặp nguy hiểm thì làm sao đây? Cho dù cô ta có ghê tởm, tự làm tự chịu đi chăng nữa thì hắn cũng không thể vô lương tâm.
Nếu là trước kia Nam Khải Lận sẽ không để ý tới mạng người, nhưng thế giới này lại khác, ở đây mạng người rất quý, không phải là sinh mệnh rẻ rúng mà các quý tộc có thể tùy tiện đùa giỡn như ở thế giới trước của hắn.
Nếu đã tới đây thì hắn phải tuân thủ quy tắc ở nơi này, không thể coi thường sinh mệnh.
Sắc mặt Nam Khải Lận cực kỳ lạnh, hắn xoay người chậm chạp bước ngược hướng.
…
Bên dòng suối nhỏ, Khổng Tinh khóc đến hai hốc mắt đều đỏ, lớp trang điểm cũng đã bị trôi đi phần nhiều, cô nhìn đồ ăn được bày biện trên tấm bạt xinh đẹp bên cạnh.
Tại sao anh ấy lại bỏ rơi mình?
Khổng Tinh không biết tại sao hắn không thích mình, dáng vẻ của cô không phải kiểu mà đàn ông đều thích sao?
Khổng Tinh lấy điện thoại ra gọi cho chú mình.
Khoảnh khắc điện thoại được kết nối, cô khóc lóc thảm thiết: “Chú ơi huhu…”
Chủ tiệm đang uống cà phê trong cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357911/chuong-431.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.