Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Trong phòng khách sạn vừa bẩn vừa bừa, Nam Khải Lận chẳng có tâm tình tắm rửa, hắn chỉ rửa mặt đơn giản rồi chuẩn bị đi ngủ.
Ngay khi vừa định nằm xuống, ngoài cửa truyền tới tiếng gõ.
Nam Khải Lận cau mày đứng dậy, nghe tiếng hít thở ngoài cửa thì liền biết là ai. Hắn giả vờ đã ngủ, không trả lời.
Bên ngoài, Khổng Tinh mặc một chiếc váy dài đứng trước cửa, cổ áo bị kéo xuống một chút làm lộ ra non nửa bờ vai ngọc ngà.
Sắc mặt cô ửng hồng, ôm tâm trạng hồi hộp mà đứng đó.
Tại sao vẫn chưa mở cửa? Anh ấy sẽ không đi ngủ sớm vậy chứ?
“Cốc cốc cốc…” Khổng Tinh tiếp tục gõ cửa nhưng bên trong không hề có động tĩnh gì.
Ngủ rồi?
“Anh Nam, anh ngủ rồi ạ?”
“…”
Trực giác nói cho Khổng Tinh rằng người đàn ông bên trong vẫn chưa ngủ, thế nhưng anh ấy lại không trả lời.
Anh ấy không muốn để ý đến mình sao? Đã quay lại tìm mình chứng tỏ đã không còn tức giận nữa, vậy sao bây giờ lại không quan tâm tới mình?
Khổng Tinh vô cùng tủi thân.
Cửa mở ra.
Nam Khải Lận sa sầm mặt nhìn người đang đứng trước cửa, trong ánh mắt không giấu được sự chán ghét: “Có chuyện gì không?”
Khổng Tinh: “Em… em hơi sợ, em có thể ở chung phòng với anh được không?”
“Không.”
Đời này Nam Khải Lận chưa từng gặp người nào không biết xấu hổ như vậy, chẳng những trong ngoài bất nhất mà còn to gan.
Lần đầu tiên gặp cô ta, Nam Khải Lận còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357913/chuong-433.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.