Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Vào ban ngày, người hoạt động ở bên ngoài trên cơ bản đều là con người.
Ban ngày mặt trời chiếu mạnh, ma cà rồng rất ghét tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nên bình thường họ ma đều tránh ra ngoài vào ban ngày.
Nguyễn Tiểu Ly ra ngoài giờ này bởi vì ngày nào cô cũng ngủ cả ngày, buổi tối đến trường vẫn ngủ, cô đã ngủ nhiều đến mức không ngủ được nữa…
Tiểu Ác: “Theo lẽ thường thì người lười không thể nào mất ngủ được.”
“…”
Nguyễn Tiểu Ly có bằng chứng chứng minh Tiểu Ác đang dè bỉu cô.
Ai nói người lười không thể mất ngủ? Ai quy định người lười sẽ không bị mất ngủ!
Ban đêm, cả lâu đài rất tối tăm mát mẻ, còn ban ngày tòa lâu đài vẫn âm u như vậy.
Nguyễn Tiểu Ly mặc chiếc váy ngủ bằng lụa màu xanh biển đi dạo quanh lâu đài, đi hết một vòng từ tầng cao nhất đến tầng trệt rồi đi ra ngoài.
Vừa bước chân vào vùng bị ánh nắng chiếu, cô lập tức cảm thấy không khỏe. Nắng rất to khiến da đau râm ran, nhưng cơn đau này vẫn có thể bỏ qua được.
Nguyễn Tiểu Ly cố ý né tránh hầu gái để ra đây. Ban ngày cũng có rất nhiều hầu gái ngủ trong quan tài, không ai chú ý tới cô đã bước ra khỏi lâu đài.
Những hầu gái trong lâu đài đều là ma cà rồng, chỉ có huyết nô mới là con người.
Một huyết nô đang giặt quần áo trên bãi cỏ. Đằng kia có một cái giếng, huyết nô đang múc nước giặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357965/chuong-460.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.