Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Với huyết thống thuần chủng cao quý, sao cô có thể hạ thấp thân phận mà dễ dàng nói ra chữ “thích” được chứ. Nguyễn Tiểu Ly phớt lờ câu hỏi của hắn, chỉ nhìn chằm chằm vào tay mình, ừm, quấn băng cũng không tệ lắm.
Tiểu Ác: “…Làm cao.”
“Ngoan, Tiểu Ác.”
Đừng suốt ngày dỗi người ta.
Lucerne Morris thấy cô không để ý đến mình thì trong lòng như bị mèo cào.
Đúng là một tiểu yêu tinh, trêu chọc xong rồi lại giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Hắn vuốt ve khuôn mặt cô: “Tiểu Ly Ly, sau này tôi đi theo bảo vệ em được không?”
Tuyệt đối không thể để chuyện hôm nay lại tái diễn.
Bị người nào đó sờ mặt, trong lòng Nguyễn Tiểu Ly có chút không quen, cô ngước lên: “Tay tôi đau.”
Trong tích tắc, gương mặt hắn nhăn lại, hắn dời tay khỏi mặt cô và quay sang nắm lấy bàn tay bị thương: “Mấy ngày nữa sẽ hết đau, bây giờ cố gắng nhịn một chút nhé.”
Hắn đã dùng loại thuốc tốt nhất, không còn cách nào khác nữa.
Trong mắt hắn tràn đầy xót xa và tức giận. Tức giận vì cô bị tấn công mà bị thương, tức giận vì không xóa được cơn đau cho cô.
Nguyễn Tiểu Ly ngây người một lúc. Đây là cảm giác được quan tâm, được người ta đặt trong lòng?
Nguyễn Tiểu Ly nhanh chóng rút tay về, xoay người đi lên lầu, tất cả hành động đều nhanh chóng và dứt khoát.
Lucerne Morris sững người tại chỗ, chỉ biết đứng nhìn bóng lưng cô rời đi, ánh sáng trong mắt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1357995/chuong-475.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.