Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Đương nhiên đó không phải là tín ngưỡng của bọn họ, nhưng đem theo bên người thì rất có thể đêm nay bọn họ sẽ có hành động gì đó. Nhưng còn chưa đi ra ngoài thì đã bị Nguyễn Tiểu Ly bắt được.
“Các ngươi về hết đi.”
Nguyễn Tiểu Ly ra lệnh cho các huyết nô còn lại quay về lâu đài, trên bãi cỏ chỉ còn lại Nguyễn Tiểu Ly, Lucerne Morris và người thợ săn đang bị thương kia.
Lucerne Morris: “Sao em phát hiện ra được bọn chúng?”
Nguyễn Tiểu Ly cười: “Giọng nói.”
Gã thợ săn nghe thấy đáp án lập tức run lên.
Nguyễn Tiểu Ly nhìn về phía tên thợ săn: “Ngạc nhiên lắm phải không, chỉ vì giọng nói mà bị bại lộ? Có phải đang rất hối hận vì đã lên tiếng hôm ám sát ta?
Ngày đó nghe thấy giọng nói của ngươi ta đã cảm thấy nghe qua ở đâu rồi, rốt cuộc bây giờ đã biết thì ra là nghe trong nhà của mình.”
Tất nhiên những huyết nô này không thân cận với cô, thậm chí còn không có tiếp xúc, nhưng những lúc họ nói chuyện thì Nguyễn Tiểu Ly có đi ngang.
Trí nhớ và thính giác của ma cà rồng đặc biệt tốt nên có ấn tượng là chuyện bình thường.
Trong mắt của thợ săn tràn đầy khiếp sợ và hối hận.
Nguyễn Tiểu Ly: “Muốn chết nhẹ nhàng một chút không? Chỉ cần nói cho ta biết người đứng sau các ngươi là ai, các ngươi có kế hoạch gì.”
“Mày đừng mơ, đồ ma quỷ, tao sẽ không nói!”
Khi gia nhập tổ chức, hắn đã thề với trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1358001/chuong-478.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.