Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Tiểu Ác: “Lại thêm một người không thích biểu đạt cảm xúc như cô?”
Bây giờ Tiểu Ác không ám chỉ nữa mà nói thẳng mặt, ha hả.
Tiểu Ác: “Duy trì thiết lập nhân vật nha, cốt truyện sẽ hấp dẫn hơn đó.”
“Không.”
“Cô… Được.”
Nhất thời bầu không khí trong phòng khách có chút kỳ quái.
Ánh mắt Nguyễn Tiểu Ly bớt lạnh nhạt đi vì cô biết mình càng vô tâm thì sẽ càng làm tổn thương trái tim của người cha già này. Dù gì thì ông ấy cũng là cha của nguyên chủ, cô nên đối xử tử tế với ông ấy một chút.
Hansa Kanali xấu hổ, thậm chí còn đỏ mặt. Đây là lần đầu tiên ông biểu lộ cảm xúc của mình trong mấy trăm năm qua.
Hansa Kanali cố ý đánh trống lảng mà lướt qua chủ đề này: “Nếu sau này có chuyện như vậy phải đợi cha trả lời rồi mới được hành động, đừng tự lấy tính mạng của mình ra đùa giỡn. Còn chuyện này thì hai đứa quá nhỏ nên đừng xen vào, cha sẽ thông báo cho Viện Nguyên Lão để điều tra kỹ.”
Hai người trẻ nghe như vậy thì có chút không vui. Bị ám sát đương nhiên là phải tự tay trả thù mới sảng khoái. Hơn nữa bắt được người chủ mưu thì càng có cảm giác thành tựu.
“Cha, Lucerne Morris và con muốn tiếp tục theo chuyện này.” Nguyễn Tiểu Ly tỏ rõ thái độ.
Đúng lúc này, một thuộc hạ bước vào nói mấy câu vào tai Lucerne Morris.
Lucerne Morris phất tay cho hắn lui ra.
Lucerne Morris nhìn thoáng qua Nguyễn Tiểu Ly. Nguyễn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1358014/chuong-485.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.