Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Chin
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Rõ ràng chỉ là một cậu nhóc choai choai nhưng giọng điệu lại lạnh nhạt đến không tưởng. Thừa Mặc cảm thấy kỳ lạ, hỏi: “Tôi với cậu từng có khúc mắc gì sao?”
Hắn có cảm giác cậu bạn nhỏ này không thích mình lắm, thậm chí còn có chút thành kiến.
“Tôi và thiên tài như anh không quen nhau, sao có thể có xích mích được.” Nguyễn Tiểu Ly cụp mắt bỏ đi.
Thừa Mặc chẳng hiểu gì, cuối cùng chỉ có thể kết luận rằng có thể là do lòng tự trọng của bạn nhỏ này quá cao, không thích có người nghe thấy và nhìn thấy hình ảnh mình bị giáo viên la rầy vừa nãy.
Sớm biết như vậy thì hắn đã nhanh chóng tránh tránh đi rồi. Thừa Mặc hơi buồn bực.
Cả buổi chiều hôm ấy, Thừa Mặc luôn buồn phiền, cứ nhớ mãi đến dáng vẻ lạnh nhạt của người đàn em khóa dưới kia.
Ngay lần đầu tiên nhìn thấy cậu ta, Thừa Mặc không hiểu sao lại muốn trêu chọc người ta một chút, nhưng mà với quan hệ hiện tại của bọn họ thì có hơi… Haiz, không nghĩ nữa, dù sao cũng không quen biết gì.
Thừa Mặc cười một cách bất đắc dĩ, ném hết mọi chuyện ra sau đầu.
Tan học, cổng trường vừa mở ra, một đám học sinh đeo balo chen chúc đi ra cổng.
Nguyễn Tiểu Ly vừa ra đến cổng trường đã nhìn thấy một chiếc xe hơi quen thuộc. Nguyễn An tới.
Nguyễn An hướng về phía cô, gọi: “Tiểu Ly”
Rất nhiều người nhìn Nguyễn Tiểu Ly.
“Người kia là ai vậy? Ba của Nguyễn Tuấn Ly à?”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1358041/chuong-502.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.