Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Chin
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nguyễn Tiểu Ly: “...”
Tiểu Ác lén cười: “Có vẻ với khoảng cách này thì bên kia nghe được.”
Hai sân thông nhau, giữa thềm đá hai bên là một bồn hoa, nói chuyện lớn tiếng một chút chắc chắn bên kia có thể nghe thấy.
Nguyễn Tiểu Ly quay đầu lại thấy Thừa Mặc cũng đang quay đầu nhìn mình, hơn nữa trong ánh mắt còn mang theo ý cười, hiển nhiên là đã nghe được hết mấy lời vừa rồi.
Thiếu niên trợn mắt liếc nam sinh cấp ba đối diện một cái rồi đứng dậy rời đi.
Nghe được thì sao chứ, dù sao cũng không phải chuyện gì xấu hổ.
Hành động của cô làm một vài đàn anh phe bên kia ghen ghét.
“Mẹ, ánh mắt vừa rồi của cậu em kia có ý gì? Khinh chúng ta à?”
“Có người theo đuổi nên tự cao à, cũng chỉ là đứa con nít mà thôi. Anh Thừa của chúng ta cũng thường xuyên được con gái tỏ tình đây này, tưởng chỉ có một mình cậu ta được con gái yêu thích chắc?” Giọng điệu không che giấu được mùi chua.
Thừa Mặc bỗng nhiên bị các bạn lôi vào mà có chút bất đắc dĩ. Hắn đứng dậy, nụ cười trên mặt đã tắt, nói bâng quơ: “Sắp tan học.”
Giờ học sắp kết thúc, học sinh hai lớp trên sân từ từ tập hợp lại.
Tan học buổi chiều, việc đầu tiên Nguyễn Tiểu Ly làm sau khi về nhà là làm bài tập. Phải thừa nhận bài tập của học sinh cuối cấp không phải nhiều bình thường, đặc biệt là ở một trường cấp hai trọng điểm như trường của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1358044/chuong-505.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.