Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Sau khi biết Nguyễn Tuấn Ly muốn giải nghệ, bầu không khí xung quanh trầm xuống. Tuy vậy, không ai thuyết phục cô ở lại.
Chuyện đã vậy rồi thì sao giữ lại được nữa? Đây không phải là giải nghệ bình thường mà căn bản là không thể nào tiếp tục được.
Trở lại Hạ Trung, mọi người tản ra về phòng của mình, bỗng Thừa Mặc gọi Nguyễn Tiểu Ly lại.
“Tiểu Ly, ngày mai em đi lúc nào?”
“Sáng mai em có tiết thực hành nên sẽ đi sớm, chiều em sẽ quay về lấy đồ.” Ánh mắt của Nguyễn Tiểu Ly lộ vẻ mất mát.
Thừa Mặc không chịu nổi dáng vẻ cô đơn như vậy của cô. Hắn đấu tranh tư tưởng, cuối cùng không nhịn được mà vươn tay kéo cô vào lòng.
“Đừng đi…” Hai chữ này hắn gần như run rẩy mà nói ra.
Khi biết cổ tay cô có vấn đề, hắn đã biết sẽ có ngày hôm nay, nhưng không ngờ nó lại đến nhanh như vậy.
Hắn đã quen với việc mỗi ngày mở cửa phòng là có thể gặp cô, cũng đã quen với việc mỗi lần huấn luyện chỉ cần nghiêng đầu một chút là có thể nhìn thấy cô, thật khó tưởng tượng nếu sau này mỗi ngày không nhìn thấy cô thì cuộc sống của hắn sẽ như thế nào.
Và điều hắn sợ nhất là nếu cô đi rồi liệu có biến mất khỏi thế giới của hắn luôn hay không, bởi vì khi các mối quan hệ và cuộc sống khác biệt thì những kỉ niệm đã qua cũng sẽ dần phai nhạt.
Thừa Mặc tuyệt đối sẽ không để chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/1774579/chuong-551.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.