Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Người dẫn chương trình ra chiều ngạc nhiên: “Hóa ra Tuấn cũng là người mê nhan sắc.”
Thừa Mặc nghe câu trả lời của cô thì biểu cảm chợt giãn ra, trong mắt lướt qua ý cười.
Tiếp theo người dẫn chương trình giao lưu với vài người nổi tiếng khác trong đội rồi mới kết thúc.
Đến tận lúc xuống sân khấu, Nguyễn Tiểu Ly vẫn luôn đút tay trong túi.
Thừa Mặc đi bên cạnh cô, hỏi: “Tay em sao rồi?”
“Không quá nửa tiếng thì không sao.”
Dù cô nói rất nhẹ nhàng, nhưng Thừa Mặc biết cô để tay trong túi chắc chắn là đang khó chịu.
Huấn luyện viên Chung đi tới, tươi cười rạng rỡ: “Hôm nay các em đã đánh rất hay. Về thôi, tiếp tục cố gắng các trận sau.”
Nhóm người bước lên chiếc xe mà Hạ Trung thuê đến đón. Ngồi trong xe điều hòa mát rượi, cả bọn hào hứng nói về khoảnh khắc xuất sắc lúc thi đấu.
“Tiểu Ly, hôm nay em chiếm hết spotlight rồi nha, từ này về sau sẽ không còn là người vô danh nữa.”
“Cái gọi là đã không lên tiếng thì thôi, hễ lên tiếng là sẽ chấn động toàn bộ chính là nói em đó. Lúc mới ra sân đội bên kia chưa hề để ý tới em, đoạn sau thì em làm bọn họ sợ điếng. Chắc tối nay đội trưởng bên kia ngủ cũng mơ thấy em đang giết họ mất.”
Nguyễn Tiểu Ly mỉm cười, lắng nghe đồng đội nói chuyện.
Tiểu Ác nói: “Vốn dĩ nguyên chủ chưa được ra sân là đã bị trục xuất, coi như cô đã hoàn thành tâm nguyện của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/477528/chuong-549.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.