Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Cô dùng ngón tay lạnh băng nhéo vành tai hắn, thậm chí còn cố tình dùng sức.
Thừa Mặc bị nhéo mà đơ người, hắn cố gắng làm bản thân bình tĩnh, nói với cô: “Tiểu Ly, buông ra.”
“Không buông.”
Thừa Mặc luống cuống, nếu cứ nhéo tiếp thì sẽ xảy ra chuyện: “Ngoan nào, em buông ra đi.”
“Lỗ tai của anh càng lúc càng nóng nha.”
Lúc này vẻ mặt của Thừa Mặc rất rối rắm, Nguyễn Tiểu Ly chăm chú quan sát từng thay đổi nhỏ trên mặt hắn.
“Thừa Mặc, anh thích em đúng không?” Cô cười quyến rũ. Qua mấy năm, đường nét trên khuôn mặt cô đã trưởng thành hơn rất nhiều, tinh xảo và hấp dẫn.
Thừa Mặc ngây người, ngay khi hắn định lấy hết can đảm để nói, cái tay nhỏ trên tai hắn đã rời đi.
Nguyễn Tiểu Ly cười, buông tay ra và lui về phía sau hai bước, ánh mắt cô chuyển hướng nhìn về đầu kia của lối đi, nơi đó có một người đang đi tới.
Lưu Vũ Kỳ vội vàng lại đây, vừa tới nơi đã nhìn thấy Nguyễn Tuấn Ly và Thừa Mặc đang đứng nói chuyện với nhau. Nhìn thấy Nguyễn Tuấn Ly, Lưu Vũ Kỳ thở phào nhẹ nhõm. Cô bước nhanh đến: “Tiểu Ly, với thực lực của em lẽ ra em nên ra sân ở hiệp hai, sao hiệp hai lại không có em? Hơn nữa lúc nghỉ giữa giờ Thừa Mặc có đi tìm em, em đi đâu vậy, đã xảy ra chuyện gì à?”
Trong trận đấu này không thể có bất kỳ sai lầm nào.
Lưu Vũ Kỳ rất lo lắng cho cô, mấy năm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/477531/chuong-547.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.