Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Hai người tìm khắp hậu trường nhưng vẫn không tìm được Nguyễn Tiểu Ly.
Sắc mặt Thừa Mặc nặng nề, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ cái gì.
Lưu Vũ Kỳ đi theo để tìm phụ, không tìm thấy Nguyễn Tuấn Ly khiến cô hơi luống cuống: “Chuyện gì vậy? Nếu tôi đoán không nhầm thì chắc Tiểu Ly sẽ ra sân ở hiệp hai, sao lại không gặp?”
Thừa Mặc chuyển mắt lại nhìn cô.
Lưu Vũ Kỳ đang lo lắng, nhưng khi đối diện với ánh mắt của Thừa Mặc, cô bày tỏ sự chính trực: “Yên tâm, tôi sẽ không nói ra chuyện này đâu. Cho dù muốn thắng cũng phải thắng một cách quang minh chính đại chứ không phải lợi dụng lỗ hổng của bên anh.”
“Ừm.” Thừa Mặc xem như vẫn còn tin tưởng cách làm người của cô.
“Bây giờ đến lúc thi đấu còn chưa tới mười phút, anh chắc chắn Tiểu Ly chưa quay lại phòng chờ hả?” Lưu Vũ Kỳ nhìn nhanh qua đồng hồ.
Thừa Mặc nhìn xung quanh và nói: “Hiệp hai cô cũng ra sân phải không. Cô tranh thủ trở về đi, nếu không huấn luyện viên Hoa Lâm của các cô sẽ sốt ruột đấy.”
Thừa Mặc quyết định thế nào cũng không nói với Lưu Vũ Kỳ, mà Lưu Vũ Kỳ cũng không hỏi nhiều. Tuy cô lo lắng cho bạn bè, nhưng bây giờ cuộc thi rất quan trọng, cô cần thiết phải quay lại.
“Được, vậy tôi về trước, nếu tìm được Tiểu Ly thì nói cho con bé biết là đánh xong trận tôi sẽ tới tìm nó.”
“Ừm.”
Lưu Vũ Kỳ đi khuất, Thừa Mặc cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/477535/chuong-545.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.