Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Nguyễn Tiểu Ly mặc áo tay dài, hai tay rũ xuống, cổ tay bị che khuất: “Cha em bị bệnh, truyền nước trong bệnh viện một mình mà không cho em biết. Nhờ đồng nghiệp của ba mà em mới hay tin, sau khi biết em đã về nhà làm cơm và mang qua cho ông.”
Lưu Vũ Kỳ nghe thấy vậy thì cau mày: “Chú ỷ y quá rồi, nhưng chắc chú cũng sợ em lo lắng, dù sao bây giờ em đang tập luyện rất bận rộn.”
“Nói cứ như chị không bận ấy. Chị Vũ Kỳ, mắt của chị thâm lắm rồi đó.”
Lưu Vũ Kỳ bất lực: “Giờ chị xấu lắm đúng không? Đêm qua luyện tới khuya. Chị còn phải cảm ơn em đã cho chị leo cây hôm nay nên chị mới có thể ngủ thêm được một chút.”
Đành chịu thôi, giải đấu đang đến gần, không chỉ Hạ Trung tăng cường tập luyện mà các đội khác cũng đang trong tình trạng chạy nước rút.
Ngược lại Nguyễn Tiểu Ly cảm thấy ngoại trừ quầng thâm dưới mắt ra thì những chỗ khác Lưu Vũ Kỳ vẫn rất xinh đẹp, hơn nữa nụ cười của cô ấy còn rất cuốn hút và ấm áp.
Hai người ngồi trong cửa hàng một lúc rồi mới đi mua sắm.
Lưu Vũ Kỳ là một phú bà chính hiệu, mua quần áo từng túi từng túi lớn. Không biết hôm nay cô trúng phải cái gió gì mà lại kéo Nguyễn Tiểu Ly đi mua váy.
“Tiểu Ly, tuy rằng bề ngoài của em bây giờ rất đẹp nhưng càng lớn khuôn mặt của em càng nữ tính. Em vốn là con gái, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/477548/chuong-537.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.