Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Iris
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Sau khi dùng khăn giấy lau cổ tay áo bị ướt, Nguyễn Tiểu Ly cảm thấy da trên mu bàn tay mình đau râm ran.
Tiểu Ác lo lắng: “Mau đi phòng y tế xử lý đi, giờ cô còn phải chơi game đó.”
“Không sao, bị phỏng cũng không ảnh hưởng đến chơi game.”
Cùng lắm là bị ảnh hưởng mấy ngày chứ không ảnh hưởng về sau. Chỉ cần không phải loại tổn thương để lại mầm mống bên trong thì không cần lo lắng.
Thấy Nguyễn Tuấn Ly vẫn im lặng, vẻ mặt u ám, một số người luống cuống.
Trương Tề: “Xin lỗi, mình thực sự không nhìn thấy ai cả.”
Tổ trưởng: “Cậu không thấy ai à? Cậu bị mù sao? Cậu chạy một vòng đã đụng phải biết bao nhiêu người rồi kia kìa.”
Trương Tề cầm bài tập chạy quanh lớp học đã đụng vào rất nhiều người.
“Do cậu rượt mình đó. Cậu không rượt thì mình chạy làm gì.”
“Cậu còn trách ngược mình? Tại cậu lấy bài tập trên bàn mình nên mình mới rượt cậu.” Tổ trưởng tức giận, sau đó lại nói: “Mình không cãi với cậu. Nguyễn Tuấn Ly, tay của cậu bị phỏng nặng rồi. Đi thôi, mình đưa cậu đến phòng y tế.”
“Đúng vậy, mau đến phòng y tế đi. Mình… mình sẽ không bao giờ mang sữa đậu nành nóng vào lớp nữa.”
Bạn học nữ kia thoạt nhìn khá rụt rè, hiện tại đã bị dọa đến sắp khóc.
Nguyễn Tiểu Ly ngẩng đầu lên, cuối cùng cũng mở miệng nói chuyện: “Tôi đi một mình được rồi.”
“Không được, dù sao cũng là lỗi của tụi mình. Để tụi mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/477570/chuong-522.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.