Tác giả: Cửu Thiên Tuế
Editor: 2508_Chin
Beta-er: 2508_Tiểu Tỷ Tỷ
Đối phương là một học sinh?
Trong mắt của huấn luyện viên lập lòe sự vui mừng. Học sinh lại càng tốt, nhỏ tuổi thì tuổi thọ nghề sẽ dài hơn.
Hơn nữa, nếu đào tạo tốt sẽ rất có rất nhiều không gian để phát triển.
Lưu Phong thấy câu trả lời kia giống như bị một cái tát đánh vào mặt. Người ta không lỡ hẹn, vả lại còn là một học sinh nhỏ tuổi…
Lưu Phong ngẫm lại bản thân. Hắn đã 24 tuổi, là người lớn tuổi nhất trong đội, dựa vào kinh nghiệm mà được làm đội trưởng. Nhưng chức đội trưởng này còn có thể giữ được bao lâu chứ?
Nếu Tuấn không tới thì ít nhất hắn có thể làm được hơn hai năm nữa, nhưng một khi Tuấn tới, Lưu Phong có dự cảm mình sẽ sớm bị rơi đài…
Lưu Vũ Kỳ thật sự nhịn không nổi mà trả lời: 【Cậu mới làm bài tập? Có tiện tiết lộ cậu học lớp mấy không?】
Trong tiềm thức, Lưu Vũ Kỳ cho rằng đối phương học là học sinh cấp ba.
Nguyễn Tiểu Ly không muốn luyên thuyên với nữ chính. Cô hiện tại đầu nặng chân nhẹ, nếu không phải có hẹn trước với nữ chính thì giờ cô đã nằm trong chăn mà ngủ một giấc thật ngon rồi.
Với trạng thái này không biết lát nữa cô có thể thể hiện tốt được hay không, tuy nhiên dù thế nào cũng không thể lỡ hẹn được.
Nếu cô đoán không sai, bên kia nhất định có thành viên của cả đội và huấn luyện viên đang theo dõi, nếu cô lỡ hẹn, nữ chính sẽ rất xấu hổ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-co-ay-mot-long-muon-chet/477588/chuong-510.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.