Thẩm Cảnh vừa bước ra khỏi cổng sau khi kết thúc công việc liền thấy Lê Đàn đứng ở phía xa chờ. Trong lòng cậu vui mừng khôn xiết, nhưng vẻ mặt lại cố tỏ ra bình thường như nhìn thấy một người bạn quen biết, tiến lên hỏi: "Sao anh lại đến đây?"
Lê Đàn khẽ đáp: "Cậu đưa đón tôi mấy lần rồi, đây là có đi có lại."
Thẩm Cảnh thấy Lê Đàn đã ngồi vào ghế phụ trước, quay lại nói với Ngụy Lộ: "Vậy Tiểu Lộ tan làm về đi, tôi đi nhờ xe bác sĩ Lê về."
"Thẩm ca!" Ngụy Lộ gọi với theo Thẩm Cảnh, do dự một chút rồi nói: "Người kia ở chỗ Thẩm ca ở trước đây... mất tích rồi."
Vẻ mặt Thẩm Cảnh không hề thay đổi, cậu vỗ vai Ngụy Lộ trấn an: "Không cần lo lắng, tôi sẽ xử lý ổn thỏa, về nhà đi."
Thẩm Cảnh định ngồi vào ghế phụ, không ngờ Lê Đàn đã ngồi ở đó. Chỉ thấy anh ta đẩy nhẹ gọng kính, giọng thản nhiên: "Cậu lái xe."
"Ê, không phải đã nói là anh đưa đón tôi sao?" Thẩm Cảnh khẽ gõ gõ vào cửa sổ xe, có chút buồn cười nói.
Lê Đàn bình tĩnh đáp: "Chẳng phải tôi đã lái xe đến đón cậu rồi sao? Bây giờ đến lượt cậu đưa tôi về, có đi có lại mà."
Thẩm Cảnh tỏ vẻ bất lực trước cái lý lẽ cùn này, cậu đành ngồi vào ghế lái, cẩn thận thắt chặt dây an toàn.
"Vừa rồi tôi thấy người đại diện của cậu hình như nói gì đó, sắc mặt cậu không tốt lắm. Có chuyện gì vậy?" Lê Đàn khẽ hỏi.
Thẩm Cảnh khởi động xe, vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-dien-roi/2717382/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.