Khi 013 trở về lều trại thì không thấy Lê Đàn đâu. Hắn khẽ cảm ứng vị trí của đối phương rồi nhanh chóng bước ra ngoài.
"Đại nhân Thập Tam."
013 quay đầu lại liền thấy Ưu Nhĩ đang đứng đó. Cậu có chút lo lắng Lê Đàn sẽ thừa lúc hắn không chú ý mà làm ra chuyện gì cực đoan, chỉ khẽ gật đầu rồi vội vã rời đi.
Đôi mắt xanh thẳm của Ưu Nhĩ trong đêm tối càng thêm sâu thẳm và tĩnh lặng. Đến khi bóng dáng cao lớn của 013 khuất dạng sau những hàng cây, cậu mới chậm rãi bước chân đi về cùng hướng.
013 tìm thấy Lê Đàn bên một con suối nhỏ chảy róc rách. Đối phương nằm dài trên thảm cỏ xanh mướt, đôi mắt mở to vô hồn nhìn lên bầu trời đêm đen kịt.
013 đứng tại chỗ, giọng lạnh lùng hỏi: "Anh ở đây làm gì?" Đọc Full Tại Truyenfull.vision
Giọng Lê Đàn từ trong óc sâu kín truyền đến, mang theo một chút lười biếng: "Hóng mát, bằng không ở trong lều nóng quá."
013 ngược lại quên mất rằng trong mắt Lê Đàn, hắn chỉ là một chiếc điều hòa di động không hơn không kém. Hắn bước qua ngồi xuống bên cạnh anh, lặng lẽ phóng thích khí lạnh từ cơ thể mình, tạo ra một vùng không gian mát mẻ: "Anh có nghĩ ra cách nào để chỉ số Linh Hồn của Ưu Nhĩ đạt đến 100 chưa?"
"Đạt đến 100 không khó, điều duy nhất hơi phiền phức là muốn hắn cam tâm tình nguyện dâng hiến linh hồn." Lê Đàn nói thật lòng. Dâng hiến linh hồn đồng nghĩa với việc mất đi mạng sống, đối với một người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-dien-roi/2717385/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.