Trước đó, Lê Đàn tưởng rằng mình chắc chắn chết rồi. Ý nghĩ cuối cùng của anh là: Thập Tam biết anh chết, chắc sẽ đau khổ lắm.
Nhưng anh lại tỉnh lại. Vừa mở mắt, anh đã thấy xung quanh toàn là xác chết, tang thi chết la liệt. Cách đó không xa, một bóng dáng quen thuộc ngã xuống giữa đống xác.
Khoảnh khắc ấy, Lê Đàn thực sự cảm thấy mình đang ở địa ngục. Nhưng tại sao?
Tại sao? Tại sao?
Anh lảo đảo bước tới, còn bị trượt chân vì dẫm phải vũng máu trên đất. Anh cố gắng bò dậy, đến trước mặt bóng dáng kia, bế lên thân thể đầy vết thương và đã mất đi hơi thở.
"Thập Tam... Tỉnh lại đi... Em đừng làm anh sợ." Hốc mắt Lê Đàn trào ra những giọt nước mắt lớn. Vài giọt rơi xuống má Lâm Thập Tam lấm lem, hòa lẫn với vết máu khô trên mặt cô, rồi nhỏ xuống đất. Anh cẩn thận ôm chặt cô, bất động ngồi xuống đất.
Xung quanh đã có vài con tang thi ngửi thấy mùi bắt đầu tiến lại gần. Lê Đàn dường như không phát hiện, chỉ nhìn khuôn mặt Lâm Thập Tam vốn đã không còn chút máu, giờ bắt đầu biến đổi.
Thi thể Lâm Thập Tam bắt đầu chuyển sang màu xanh tím. Lê Đàn biết điều đó. Anh đã thấy người thường bị tang thi cắn, nếu không bị ăn thịt ngay, sẽ biến thành tang thi. Đây là lý do vì sao bọn họ giết không ít tang thi, nhưng vẫn luôn không thể tiêu diệt hoàn toàn.
Rất nhanh, anh thấy cơ thể Lâm Thập Tam động đậy. Đôi mắt cô mở ra, đồng tử chỉ còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-dien-roi/2717406/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.