Tại Minh gia.
"Anh trai, giao chức gia chủ Minh gia cho tôi đi, dù gì trong tay anh cũng không còn quyền lực nào nữa rồi." Minh Di nhếch môi, tay lắc lắc ly rượu vang.
"Em gái, hình như gan em càng ngày càng to ra đúng không." Minh Du híp mắt, xoa xoa cằm.
"Cũng không to như anh."
"Vậy, thứ cô muốn chỉ đơn giản là thân phận gia chủ Minh gia?" Minh Du nhàn nhạt nhìn Minh Di.
"Anh chả phải là Minh Du, tôi cũng chả phải là Minh Di." Minh Di không trả lời câu hỏi của Minh Du mà nhìn hắn, giọng nói đầy chắc chắn.
"Thế thì sao?" Ánh mắt của Minh Du không chút lo lắng ngược lại còn có chút vô tư.
"Thì, cái huy hiệu này là của tôi." Minh Di nhanh chóng lấy đi cái huy hiệu trên bàn rồi chạy đi.
"Cho người bắt cô ta, chết hay sống không quan trọng." Minh Du đứng dậy ra lệnh cho người ở bên ngoài.
"Vâng thưa thiếu gia."
Minh Di đã chạy được một đoạn liền nhận ra có người bám theo mình.
"2222, quét xung quanh xem đường nào an toàn nhất."
"Vâng." Giọng nói kì lạ vang lên.
Khoảng chừng một phút sau, giọng nói ấy lại vang lên một lần nữa.
"Đã tìm ra, đi thẳng hai mươi mét rồi rẽ trái."
Đến ngã rẽ, Minh Di liền trốn ở góc khuất, hơi thở dần nhẹ đi.
"Thấy tiểu thư ở đâu không?"
"Hình như là ở bên kia."
"Tôi bên này, cậu bên kia đi."
"Có ở đó không?"
Tên bảo vệ xem xét một chút, không thấy Minh Di liền báo lại.
"Không có."
Chờ đến khi hai tên đó đi xa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040510/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.