Sáng sớm Vân Yến đã chăm chỉ đi bộ đi về hoàng cung, nhưng mà đi mãi cũng không biết mình đang ở đâu, đành ngồi ôm cây đợi thỏ.
Vân Yến ngồi im một chỗ giữa đường xa đông đúc, vì sắc đẹp mỹ miều mà ai cũng ngoái nhìn, một số nam nhân còn định bắt cô về làm thiếp.
Nhưng nhìn đến người của Nhuận Ngọc công tử đứng bên cạnh mỹ nhân, ai cũng chỉ nhìn mà không dám đến gần.
Người ta gia thế không bình thường, dân thường quan nhỏ như bọn họ không dám chọc!
Hắc y nhân đứng im như tượng, đôi lúc lại nhìn vị công chúa này để chắc chắn cô không bị gì rồi mới yên tâm đứng trông coi cô.
Tên này là Nhuận Ngọc tự mình đưa đến, bảo rằng phải bảo vệ Vân Yến, cô thì không cần lắm đâu nhưng đuổi hắn hoài không đi nên mặc kệ vậy.
Vân Yến lấy từ trong túi ra một nắm chocolate, nhai nhồm nhoàm, trong phút chốc đã một canh giờ trôi qua.
Và tình cờ người của Nam Cung Dung Vương đi ngang qua và nhận ra Vân Yến, đưa cô về hoàng cung.
Hắc y nhân cúi đầu chào Vân Yến rồi đi mất.
Nghe tin đã tìm được Tịch Y công chúa, Nam Cung Dung Vương có chút nóng lòng mà đứng ngay trước thượng thư phòng.
Vân Yến được người của hắn đưa đến thư phòng, vừa bước chân đến, Nam Cung Dung Vương đã ôm chằm lấy cô, liên tục xin lỗi.
Bọn cung nữ, thái giám ai ai cũng bất ngờ, nhưng cũng biết thân biết phận mà lui xuống.
Khóe miệng Vân Yến hơi cong lên, vậy là hắn đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040527/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.