Nửa đêm, lại có người xông vào khách điếm, bọn họ hùng hổ la hét đòi chém chết tên công tử bột nào đó.
Lão bản vì sợ hãi nên chỉ bọn họ là Vân Yến ở tầng hai, cũng không thể trách ông, ông chỉ là người làm ăn bình thường, nếu chọc phải bọn người này, khách điếm này của ông sẽ sớm dẹp bỏ.
Vì tiếng ồn ào ở dưới tầng, Vân Yến đã sớm tỉnh dậy, cô vừa đi xuống, liền có người chỉ tay vào mặt cô mà la hét.
"Thằng công tử bột kia! Sao mi dám giết thuộc hạ của ta? Nếu mối thù này ta không trả hộ Mặt Sẹo, ta sẽ chết không nhắm mắt." Một Mắt thề thốt, cầm kiếm xông về phía cô.
Lão bản và tiểu nhị ôm nhau, sao hôm nay ai cũng muốn đi tìm chết vậy?
Vân Yến dùng kiếm đâm thẳng vào cổ họng hắn, Một Mắt vùng vẫy, sau đó trợn trắng mắt mà chết.
Vân Yến đạp hắn xuống, mỉa mai nói:" Đấy, chết không nhắm mắt."
"Huynh đệ! Xông lên! Báo thù cho đại ca!" Tên đứng đầu hô, cầm kiếm lao như điên về phía cô, bọn còn lại cũng không ngoại lệ, điên cuồng mà múa kiếm.
Vân Yến vung kiếm, hai cái đầu đầu tiên liền rơi xuống, cô nhếch môi, ném cái bàn bên cạnh vào bọn người nhát gan đang định chạy trốn khiến bọn chúng ngã nhoài ra.
"Bây giờ mới biết sợ? Có biết giấc ngủ của bổn thiếu gia rất quý giá không?" Vân Yến nắm đầu một tên gần nhất.
"Công tử." Tôn Thiên lên tiếng, lắc đầu nhìn cô.
"Được rồi, ông dọn dẹp đi, ta đi ngủ." Vân Yến liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040549/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.