"Triêu tiền bối, chị rốt cuộc là có nghe em nói không?" Nhạc Thư cắn môi, quật cường nhìn cô.
"Có."
Ngay lúc đấy, thấy Cảnh Mộ Hàn đang đi đến Nhạc Thư nhân cơ hội này mà tự mình làm mình té ngã.
"Á, Triêu tiền bối, tại sao chị lại làm như thế?" Cô ta la một cái, xong rồi dùng bộ mặt ai oán hướng về phía cô.
Vân Yến \- đang ăn chocolate : "???"
"Triêu tiền bối, tôi không ngờ chị lại thiếu kinh nghiệm như thế, làm vậy sẽ khiến bộ phim chậm tiến độ quay." Cảnh Mộ Hàn liếc cô, nhẹ nhàng nâng đỡ Nhạc Thư lên.
Vân Yến gật gù, thì ra mình bị nữ chính chơi, lo ăn chocolate quá nên không để ý.
Cô đứng lên, kéo tay Nhạc Thư ra khỏi lòng Cảnh Mộ Hàn rồi dùng sức đẩy ngã cô ta.
"Bây giờ chị đây mới đẩy ngã cô ta nha." Cô đúng đắn nói.
"Mà Cảnh đàn em này, khi nào chị đây có nhiều tiền, chị sẽ cho em mượn tiền đi khám mắt nhé." Vân Yến vẫy tay đi mất.
Cảnh Mộ Hàn bất ngờ lẫn tức giận không thôi, các nhân viên và đạo diễn chạy đến đỡ Nhạc Thư đi nghỉ ngơi, họ chắc chắn sẽ không nói gì trước mặt cô, chỉ nói sau lưng thôi.
Nhạc Thư bị cô làm trật chân vì vậy cảnh quay có cô ta tạm thời không quay, chỉ quay cảnh cô với Cảnh Mộ Hàn.
"Hoàng thượng, một đời Thẩm Nghi ta phục vụ cho ngài, không có gì hối tiếc chỉ tiếc rằng không cho ngài biết được tình cảm của mình." Vân Yến ngã xuống mặt cỏ gượng cười, nước mắt dần chảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040568/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.