Vân Yến liền chuồn đi trước khi Lam Vong kịp nhận ra.
Khi đến bãi đỗ xe, cô thở phào, luôn có kẻ muốn sát hại bổn ảnh hậu để lấy hết chocolate.
Hệ thống : "..." Ký chủ vẫn còn rất ảo tưởng về giá trị của đống chocolate.
"Chị Nhan." Thu Lạc chạy lon ton đến chỗ cô, vì chạy nhanh mà vấp ngã vào lòng cô.
"Có sao không?" Vân Yến bế cả người cô bé lên để kiểm tra vì Thu Lạc quá lùn.
"Không ạ." Cô bé đỏ mặt.
"Vậy thì tốt, về thôi." Cô đặt cô bé xuống, sau đó cho vào miệng một viên chocolate.
Bị Lam Vong dọa sợ nên Vân Yến phải ăn để bình tĩnh.
Thiện tai.
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_
"Chị Nhan, đến nơi rồi." Thu Lạc đụng nhẹ vào tay Vân Yến.
Cô khẽ mở đôi mắt ra, đến rồi à, nhanh thật.
Hôm nay là ngày Vân Yến tham gia chương trình Minh tinh về quê, cũng là ngày cô gặp lại nữ chính sau bao nhiêu tháng xa cách, không gặp nhau.
Nhạc Thư vừa bước ra khỏi xe lại vô tình chạm mắt với cô, cô ta liền quay sang chỗ khác, hai tay nắm chặt lại.
Tại sao ở đâu cũng có Triêu Nhan vậy? Không phải Tư Vũ bảo sẽ không có ai trong công ty Nhan Vọng tham gia chương trình này sao?
"Thư Thư, Thấy tiền bối mà không chào sao? " Vân Yến bĩu môi.
Nghe vậy Nhạc Thư liền quay sang phía cô, cứng nhắc chào : "Chào Triêu tiền bối." Nhưng biểu hiện lại có chút chán ghét cùng buồn phiền.
Cảnh Mộ Hàn thấy vậy liền đi đến ôm Nhạc Thư vào lòng, ánh mắt nhìn Vân Yến tràn đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040607/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.