Vân Yến biến mất, nhưng thực chất là đang tàng hình, cô ghé vào tai Dương Thanh thì thầm : "Hoàng thượng đang đến, hai ngươi mau điều chỉnh tâm trạng lại."
"Vâng." Nàng ta gật đầu, sau đó dỗ dành Tống Quân Sinh.
Một lúc sau, Tống Hành Diễn đến cùng con hồ ly trên tay, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hai mẹ con.
"Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng."
"Nhi thần bái kiến phụ hoàng."
Tống Hành Diễn ngồi lên ghế, chán ghét nhìn hai kẻ trước mặt, không nói gì.
Tiểu hồ ly quấn quanh hắn, sau đó tiếp tục liếm môi hắn như đang khiêu khích Dương Thanh, ánh mắt linh hoạt chuyển động như một con người thật sự khiến Tống Hành Diễn vui vẻ cực kì, tiểu hồ ly là đang ghen tị.
A, Lý Niệm Tư cô ta rất ghét cái vị hoàng hậu này, bởi vì nàng ta là vợ cả của Tống Hành Diễn.
Mà cô ta chỉ là một con sủng vật hồ ly của hắn, cô ta không cam tâm, cô ta muốn mau chóng hóa thành người, để có một thân phận hợp tình hợp lý bên cạnh hắn.
Nhìn thấy cảnh tượng đặc sắc này tay Dương Thanh hơi run, hai mắt lập tức nhắm tịt lại, khiến cho Tống Quân Sinh bên cạnh lo lắng vô cùng.
"Trẫm nghe nói mấy hôm nay, đại hoàng tử rất biếng nhác, không chịu học hành đàng hoàng?" Hắn xoa xoa đầu con hồ ly, hiếm có nở một nụ cười dịu dàng nhưng nụ cười ấy lại dành cho tiểu hồ ly.
"Thần thiếp nghĩ rằng hoàng thượng đã sai rồi, mấy hôm nay đại hoàng tử học rất chăm chỉ." Dương Thanh cúi đầu, giọng nói đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040620/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.