Khoảng một canh giờ sau, Phó Khinh cuối cùng cũng tìm ra nơi Tiêu Cẩm Nghi đang ở.
Hắn nhíu mày, tại sao nàng ấy lại ở cạnh thằng nhóc Hoàn Sinh kia chứ?
"Cẩm Nghi." Phó Khinh kêu lên một tiếng.
"Phó Khinh, cuối cùng chàng cũng đến." Tiêu Cẩm Nghi khẽ cười, lúc nãy vội quá quên mang theo Phó Khinh và cả tên nhóc Tạ Hiên kia.
"Tên tiểu tử này bị gì vậy?" Phó Khinh chỉ vào Hoàn Sinh đang nằm la liệt dưới mặt đất.
"Chàng nhớ việc mà ta nói có một con cương thi ở Bạch Viêm môn không? Hình như Hoàn Sinh đã bị nó đả thương, độc của nó rất nguy hiểm."
"Vậy nên mấy bóng đen ấy mới bắt nàng đi?"
"Đúng vậy, lúc ta đến Hoàn Sinh chỉ còn thoi thóp, tình hình rất nghiêm trọng."
"Ta có thể giúp mà, Cẩm Nghi, nàng đừng quá lo lắng." Phó Khinh ôm Tiêu Cẩm Nghi vào lòng, đặt lên môi cô ta một nụ hôn.
Hoàn Sinh hơi hé mắt, cảnh tượng đầu tiên mà hắn thấy chính là cảnh Phó Khinh hôn Tiêu Cẩm Nghi, hai người say mê đắm đuối, tình cảm bền chặt.
Cả người Hoàn Sinh vẫn còn khá đau, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng này, thứ đau nhất chính là trái tim đang quằn quại của hắn.
Cẩm Nghi, ta thật yêu nàng, thật muốn bắt nàng là của riêng mình, nhưng mà lại sợ nàng sẽ ghét ta...!
Tiêu Cẩm Nghi nhận thấy có một ánh mắt đang nhìn mình liền quay người lại.
"Hoàn Sinh? Ngươi tỉnh rồi à." Tiêu Cẩm Nghi mỉm cười, đúng là không phụ mấy viên đan dược quý hiếm của cô ta mà.
Phó Khinh có chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040672/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.