Viên Thiệu mở to mắt, lúc kịp phản ứng lại thì cánh tay hắn đã bị lủng một lỗ sâu.
"Ngươi không định giết ta?" Viên Thiệu nghiêng đầu hỏi.
Vân Yến cắm thanh kiếm xuống đất, sau đó ung dung nhìn hắn: "Tại sao ta phải giết ngươi?"
"Ta không biết, nhưng ngươi đã giết Du Thiên rồi nên ta phải giết ngươi." Viên Thiệu như một đứa trẻ ngây ngô nói.
Vẻ ngoài và cách nói chuyện của hắn nhẹ nhàng, đáng yêu như vậy nhưng trong đầu lại đang bày ra rất nhiều mưu kế để giết cô cho bằng được.
Chà chà, một lão cáo già sống hơn một ngàn năm có khác...!
Nhưng một người thông minh như Vân Yến mà lại đâm tay hắn một phát rồi xong ư? Chắc chắn là không có chuyện đó rồi.
Viên Thiệu bỗng nhiên cười to, ánh mắt có vài phần hứng thú: "Ngươi bỏ độc ta, vậy mà ta không nhận ra, rất tốt, rất tốt..." Cả người hắn đau nhức lạ thường, mà vết thương ngay tay hắn ngày càng đen lại.
Hắn bây giờ mới hiểu ý cô, cô không trực tiếp giết hắn không có nghĩa là cô sẽ không giết hắn.
"Lão tổ ta đây sống cũng đã lâu, nhưng vẫn chưa thể phi thăng, trước khi phi thăng thì giết một con cương thi mạnh mẽ như ngươi cũng là một trải nghiệm thú vị."
Viên Thiệu đưa tay lên cao, những khối băng to lớn hiện ra xen kẽ cùng những kim châm làm bằng băng nhỏ.
Vân Yến nheo nheo mắt, ánh mắt nhàn nhạt quan sát xung quanh.
Nếu như cô một phát chém chết hắn thì không còn gì thú vị nữa rồi.
Được rồi, hai chúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040682/chuong-127.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.