Sau khi bước được vài bước, Chỉ Tiên đột nhiên cảm thấy có thứ gì đó không thích hợp, hắn chầm chậm quay đầu lại thì bị một màn này làm cho kinh ngạc.
"Hơi tê nha." Âm thanh yếu ớt mềm mại vang lên.
Vân Yến không biết ngồi dậy từ lúc nào, bàn tay tái nhợt xoa xoa chỗ ngực đã bị đâm lủng một lỗ.
Nếu như người thường ở đây chứng kiến cảnh tượng này chắc chắn không bị dọa đến ngất xỉu thì cũng sợ đến tè ra quần.
Bàn tay cầm Hồi Di của Chỉ Tiên hơi run lên, hắn vứt Hồi Di vào quả cầu lơ lửng bên cạnh mình, quả cầu hiểu chuyện mau chóng biến mất.
"Ngươi đúng là như một con tiểu cường." Chỉ Tiên cười lạnh, tay vươn kiếm lên làm tư thế nghênh chiến.
"Ngươi xem xem tiểu cường nào sống dai như ta." Vân Yến bĩu môi, cái tên này đâm một lần liền làm thủng cả ngực của người ta.
Cho ngươi cơ hội, thế mà ngươi cũng không biết giết ta như thế nào, vừa vô dụng lại vừa ngu ngốc.
Chỉ Tiên vươn kiếm, sát ý quanh thân ngày một nồng đậm: "Lần này, ta chắc chắn sẽ giết được ngươi."
"Tới đây." Vân Yến ngồi dậy, phủi phủi quần áo, sau đó cầm kiếm tùy ý lắc lắc vài cái để khởi động.
Bây giờ bổn cương thi sẽ nghiêm túc với ngươi.
Sau đó cả hai liền lao vào nhau, như hai con bò điên mà đánh nhau điên cuồng.
Lần này có lẽ là Vân Yến đã thật sự nghiêm túc, dù chỉ là cái quơ kiếm nhẹ nhàng trong không trung của cô cũng khiến Chỉ Tiên hắn bị chèn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040710/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.