Một đệ tử gấp gáp chạy vào trong điện, khuôn mặt trắng bệch như vừa gặp ma, thở hồng hộc nói: "Sư tổ, con cương thi đó...!trở lại rồi!"
Bộ Phi nhíu mày, không ngờ con cương thi này đã bị nàng ta đánh cho trọng thương nặng đến như thế mà vẫn có thể thoát ra khỏi vực sâu.
Kế hoạch của Bộ Phi hoàn toàn bị tan nát trước sự xuất hiện bất ngờ của Vân Yến lần này.
"Cho người canh giữ chàng ấy, không được cho chàng ấy ra khỏi đây bằng bất cứ giá nào." Bộ Phi lạnh lùng ra lệnh, ánh mắt hướng nhìn Trầm Lăng có chút lưu luyến.
Trầm Lăng chẳng thèm ngẩng đầu nhìn Bộ Phi, hắn gục đầu, khóe môi cong lên đầy tà khí.
Cuối cùng nàng cũng chịu quay trở lại rồi à.
Khá chậm chạp.
Nhưng nàng vẫn ổn là được rồi.
Bộ Phi mím môi nhìn Trầm Lăng một lúc rồi mới chịu xoay người bỏ đi.
Phía bên ngoài sân của Kết Huyền môn là một nữ nhân đi cùng một nam nhân, hai người hai khí chất đối lập nhau, nhưng nhìn chung lại hài hòa đến không tưởng.
"Ôi trời, lão yêu bà Bộ Phi đâu rồi?" Vân Yến cong môi mỉm cười nhìn quanh một lượt, giọng nói đầy thách thức.
Mấy đệ tử rụt người không dám đối mặt cô, trong lòng chỉ mong sư tổ và chưởng môn mau đến cứu bọn họ.
"Tạ Tuyết nhỉ?"
Trên bầu trời là một nữ nhân đẹp đến điên đảo chúng sinh đang từ từ đáp xuống mặt đất, mái tóc màu đỏ tươi phiêu bồng trong gió.
Nàng ta khẽ cười rồi nháy mắt với Tích Hy một cái đầy mê hoặc,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040735/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.