Ở Hoa Mỹ lâu có một vị mỹ nam ngày ngày đều đến đây, hắn chỉ đơn giản là thưởng thức mỹ nghệ, chưa bao giờ có ý định mua vui với các vị kỹ nữ ở đây.
Người người truyền tai nhau rằng, vị nam tử ấy đẹp hơn cả nữ nhân, lại luôn lạnh lùng đạm bạc như thần tiên giáng trần.
Vì thế, ai ai cũng tò mò, ngày ngày lại có người tìm đến để chứng kiến nhan sắc xuất sắc của hắn.
Hôm như lại như mọi hôm, mỹ nam vẫn đến, khiến lòng người lại như cũ say đắm trong vẻ đẹp ấy
Trước Hoa Mỹ Lâu, tú bà thấy khách quen liền phất phất cái khăn màu hồng của mình, mỉm cười bẽn lẽn như thiếu nữ đôi mươi.
"Ây da, hôm nay Yên Tịch công tử lại đến à?" Âm thanh của tú bà ngọt xớt lại trong trẻo, vô cùng dụ người.
Vị nam nhân được gọi là Yên Tịch lạnh nhạt gật đầu, cũng không nói gì.
Nam nhân này một thân hắc y phục, vai rộng vững chãi, đôi mắt sắc bén không chút cảm xúc, thậm chí có thể gọi là vô hồn.
Đôi mày mềm mại như nữ nhân, da trắng như sữa, lại có chút tái nhợt, môi mỏng bạc tình, phía dưới mắt còn có một nốt ruồi lệ.
Hắn như một bức họa đã được họa sĩ chăm chút vẽ, nét đẹp tuyệt mỹ u buồn, thu hút mọi ánh nhìn.
Trong tay tú bà là chai rượu Tư Hạ, loại rượu chỉ có vào dịp hè, cũng là một loại rượu đặc biệt được tú bà ủ bao năm nay.
Biết Yên Tịch vốn thích loại rượu này, tú bà mùa nào cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040738/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.