Sau khi đi một vòng luẩn quẩn quanh Lam thành, Vân Yến quyết định đi tìm tiệm bán chocolate như 000 đã nói.
Tuy nhiên, sau khi tìm một lúc thật lâu, Vân Yến vẫn chưa tìm thấy tiệm bán chocolate ở đâu cả.
Buồn bực, cô quyết định hỏi thăm đại một người qua đường nào đó.
"Anh kia."
Âm thanh trong trẻo như tiếng đàn dương cầm vang lên đằng sau lưng, Cơ Úy theo bản năng quay người lại.
Đẹp thật!
Hô hấp dường như ngừng lại trong phút chốc, nhận ra ánh mắt mình hơi thất thố, Cơ Úy mau chóng hoàn hồn trở lại.
Cơ Úy một thân lịch lãm quý ông, lịch sự nở nụ cười: "Khụ...cô gọi tôi?"
"Ừ, trước mặt tôi cũng chỉ có mỗi anh." Giọng điệu Vân Yến êm dịu lại mang theo ý gai góc đâm chọt khiến người nghe vừa cảm thấy thoải mái, lại vừa cảm thấy có chút tức giận.
Cơ Úy gượng gạo cười trừ, trong lòng bị cô dọa một phen.
Quả nhiên hoa hồng đều có gai.
Thật hung dữ.
"Vậy cô có chuyện gì sao?" Cơ Úy cẩn thận hỏi.
Vân Yến nghiêng đầu, đột nhiên thấy tên này hơi quen.
Có quen không nhỉ?
Suy nghĩ mãi, Vân Yến cũng không nhớ Cơ Úy là ai, đành dẹp bỏ suy nghĩ này qua một bên, nở nụ cười thân thiện nhất có thể.
"Có thể chỉ cho tôi nơi nào bán chocolate không? Tôi sẽ trả ơn." Giọng điệu cực kì chân thành, lại mang theo một ít ác ý.
"Chocolate?" Cơ Úy hơi bất ngờ, nụ cười có chút cứng ngắc.
Cô gái này...!lại rất có tinh thần ăn uống.
"Anh không biết cũng không sao, tôi có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040743/chuong-156.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.