Vân Yến ngồi yên trên giường một hồi lâu cũng không có gì xảy ra, cô quyết định chạy ra khỏi phòng nhìn một chút nhưng vừa bước chân xuống đất đã bị 000 cản lại.
"Ký chủ bình tĩnh lại một chút, chúng ta ăn chocolate trước, có chuyện gì để mai tính đi." 000 dỗ dành cô.
"Tại sao ta phải bình tĩnh? Bây giờ ta vẫn đang rất bình tĩnh mà." Vân Yến mỉm cười, tay xắn hai tay áo lên, nhìn cực kì hổ báo.
000: "..." Không, cô không hề bình tĩnh!
"Ký chủ, thật sự không có ai ngoài đó đâu!" Mà có thì cô cũng không nên ra khỏi phòng đâu!
Nghe vậy, động tác mở cửa phòng của Vân Yến liền ngưng lại, âm thanh có chút mỏng manh: "Tại sao ngươi biết ta bị áp chế sức mạnh?"
"Áp chế sức mạnh gì cơ?" 000 đột nhiên bị hỏi câu này, liền thắc mắc hỏi lại.
"Không có gì." Vân Yến lạnh nhạt đáp.
000: "..." Cảm thấy ký chủ mỗi ngày lại càng khó chơi thêm!
Thiết lập sáng nắng chiều mưa của cô nó thật sự không chơi nổi đâu.
Rõ ràng là một câu nói bình thường, cô cũng biết rằng chúng nó biết cô bị áp chế sức mạnh.
Vân Yến bỗng nhiên hừ lạnh một tiếng, lấy từ tủ đồ của nguyên chủ ra một thùng chocolate ăn dưỡng sức.
Thật ra thì nguyên chủ cũng là một người yêu chocolate như Vân Yến, thế nên trước khi lên con tàu này, nguyên chủ đã mua rất nhiều.
Vân Yến tất nhiên cảm thấy hài lòng, vui vẻ ăn chocolate.
Thế là cô gái nào đó cả đêm không ngủ, chỉ chăm chú ăn chocolate với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040749/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.