Hoàng hôn, cả một bầu trời nhuốm màu đỏ rực, con tàu vẫn tiếp tục tiến về phía trước như không có điểm dừng mà vô thức di chuyển.
Vân Yến híp mắt ngắm cảnh ở phía ngoài lan can của du thuyền, mái tóc đen láy tung bay trong gió, chỉ từ bóng lưng thôi cũng có thể cảm nhận thấy được cô là một người rất đẹp.
Bộ váy màu vàng chanh trên người Vân Yến làm cho cô tăng thêm vài phần thanh lịch, trong trắng như tình đầu quốc dân.
Tuy nhiên khí chất quanh người Vân Yến lại mang theo chút chết chóc, lạnh lẽo khiến người ta không cảm thấy tự nhiên cho lắm.
Vì thế, hoàn toàn không có một ai dám ở gần Vân Yến dù chỉ một mét.
Vân Yến như bị cô lập giữa đám đông này.
Vân Yến vừa ngắm cảnh, vừa suy nghĩ về câu chuyện xưa của nguyên chủ.
Trí tưởng tượng của cô có chút phong phú, suy nghĩ về nguyên chủ bây giờ đã nhiều đến nỗi có thể viết rõ ra một bộ phim.
Một giọng nói vang lên sau lưng Vân Yến khiến cô có chút phiền muộn.
Lúc đang suy nghĩ lại có người chen vào, có trùng hợp quá không vậy?
"Mỹ nữ, có thể mời cô một ly rượu vang không?"
Một nam nhân cũng có thể gọi là đẹp từ đằng xa đi đến, trên tay là hai ly rượu vang đỏ như máu tươi.
Vân Yến ngoảnh mặt lại nhìn nam nhân đó, đầu hơi nghiêng, khuôn mặt ngây thơ vô tội dụ dỗ người ta muốn phạm tội hơi ngẩn ra, hỏi lại: "Gọi tôi sao?"
"Đúng vậy." Nam nhân bất ngờ một tí, hơi mỉm cười.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040753/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.