Vân Yến âm thầm ăn chocolate, đứng yên một chỗ, lưng tựa vào tường chờ Hương Khê và Kim Bảo tranh luận cùng bảo vệ xong.
Nhưng mà dù đã ăn hết năm thanh chocolate, hai người họ vẫn chưa tranh luận xong.
Lâu quá rồi.
Quá lâu.
Thật quá là lâu.
Hai đứa nhóc này rốt cuộc muốn tranh luận bao lâu nữa?
"Ký chủ, bây giờ có một tin buồn với một tin vui, cô muốn nghe tin gì trước?" 000.
"Không muốn nghe." Vân Yến cụp mắt, kiên quyết từ chối.
"À, vậy nghe tin buồn trước." 000 không hề để tâm, cứ làm theo ý mình muốn.
"Các huyết tộc cấp trên đã đếm rất kĩ lưỡng số người có thư mời, vì thế nếu như có thêm Kim Bảo, thư sẽ dư ra một lá, từ đó bọn họ sẽ đi tìm người nào không mặc bộ lễ phục mà họ tặng rồi dẫn đi chỗ khác."
"Sao dạo này ngươi tốt tính vậy? Bị bệnh nan y sắp đi đời nên cảm thấy tội lỗi?" Vân Yến bĩu môi, trong lòng cảm thấy hoảng sợ nhân sinh.
000 trợn trắng mắt, người ta giúp cô mà cô không cảm ơn là sao?
Người ta giúp cô đó!
Vậy mà cô còn nghi ngờ à?
"Vì lần này nếu mà cô không bảo vệ được bọn họ thì nguyên chủ sẽ lập tức đánh giá nhiệm vụ không thành công, cô sẽ bị mạt sát." 000 bĩu môi đáp.
"Ồ, nghe ghê quá nhỉ." Vân Yến gật gù, tiếp tục mở thêm một thanh chocolate nữa.
"Nhiệm vụ này được hơn mười nhiệm vụ giả nhận rồi mà đều không thành công, cô xui xẻo lắm mới nhận phải nó." 000 thở dài.
"Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040759/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.