Vân Yến ngước mặt lên, nheo mắt nhìn người đàn ông cao hơn mình gần như gấp đôi cái đầu này, ánh mắt thầm mang ý đánh giá.
Đứa quỷ nào đây?
Nhìn quen mắt thật.
Nhưng cô không nhớ là ai cả, nói đúng hơn thì là nguyên chủ không cho phép cô xem đoạn ký ức có người này.
Người tình trong mộng của nguyên chủ à?
Mà nhìn cao quý thế này chắc là tổng tài huyết tộc bá đạo rồi nhỉ?
Hay là nam chính của vị diện này nhỉ?
Người đàn ông này mặc một bộ vest đen, cả thân đều chỉ độc nhất một màu đen.
Ừm, giống con quạ vậy.
Ánh mắt lạnh lùng, không chút cảm xúc như tảng băng ở Bắc cực, sườn mặt tuấn mỹ làm lộ rõ sự nam tính khó cưỡng, mũi cao, môi hơi tím tái.
Cô khoanh tay, cằm xinh đẹp hơi nâng lên, mày không tự chủ mà hơi nhếch.
"Anh là ai? Muốn nhảy với tôi à? Anh phải thông thạo ít nhất là ba mươi ngôn ngữ trên thế giới mới đủ trình độ để nhảy với tôi."
Dứt câu, Vân Yến còn thêm nụ cười nhạt làm tăng phần khí thế cho mình.
Hệ thống: "..."
Ký chủ cô...!con mẹ nó muốn lên trời à?
Người ta mời cô thôi mà, có cần phải hếch mặt như vậy không?
Nhìn có khác gì nữ phản diện đâu?
Trả lại ký chủ lạnh lùng, chỉ dùng sức mạnh không dùng lời lẽ ngày trước cho tôi!
Bổn hệ thống không quen nữ nhân thần kinh lại mắc bệnh ảo tưởng nặng như thế này đâu huhu!
Sở Tri ban đầu có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh sau đó đã lấy lại được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040762/chuong-171.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.