"A Sương!" 
Tiếng gọi quen thuộc kèm theo chút nức nở lại vang lên bên tai Vân Yến. 
Vân Yến thở ngắn thở dài, sau đó mới nghiêng đầu đi tìm chủ nhân của giọng nói đó. 
Một huyết tộc ôm lấy cả người Hương Khê, đè cổ cô ấy ra đặt hàm răng sắc nhọn của mình kề cạnh để hăm dọa cô, hệt như bất cứ lúc nào cũng có thể hút chết Hương Khê. 
"Ngươi tốt nhất đừng đến đây, không thì tao sẽ hút chết con nhỏ này!" 
Hương Khê nghe vậy, mắt lại càng đỏ hơn, cổ họng nấc nghẹn, hướng mắt cầu cứu về phía Vân Yến, miệng lại kêu thêm vài tiếng đáng thương: "A Sương! Cứu mình, làm ơn cứu mình." 
Vân Yến hơi nhướng mày, lại không có một động tác nào thừa thãi khiến cho huyết tộc kia có chút khó hiểu. 
Con nhỏ bánh bèo này ngoại trừ đẹp ra thì cũng chả có tác dụng gì à. 
Phiền phức muốn chết. 
Nam huyết tộc cũng như huyết tộc kia, ngờ vực nhìn cô, trong đầu hiện lên hàng vạn câu hỏi. 
Con bé này không phải là bạn của nó sao? 
Tại sao nó lại không biểu hiểu chút lo lắng nào vậy? 
Toàn bộ ánh mắt trong sảnh đồng thời hướng về phía cô. 
Vân Yến chống kiếm xuống đất, tay tựa kiếm, lười nhác hất phần tóc mai rũ trước mặt, giọng điệu vô cùng chán ngán. 
"Nhìn tôi làm cái gì? Tôi cũng không đẹp bằng Mỹ Lạc của mấy người đâu, nhìn nữa tôi liền móc mắt mấy người ra bây giờ." 
Nam huyết tộc: "..." Cô ta đang giận. 
Huyết tộc: "..." Cô ta là đang giận. 
Hệ thống: "..." Ký chủ chắc 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040768/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.