Ánh đèn ngủ vẫn còn được mở trong căn phòng màu trắng đơn giản, cửa sổ trong phòng được mở toang ra, rèm cửa bị gió biển đẩy mạnh khiến cho ánh nắng sáng sớm chiếu vào căn phòng. 
Gió biển mang theo hơi mặn của biển cả thổi vào phòng, làm cho mái tóc ai kia bị thổi bay lên. 
Cảnh tượng vô cùng bình yên. 
Đứng bên cạnh cửa sổ là một chàng trai chừng mười tám tuổi, khóe mắt cong cong tràn ngập ý cười nhìn cô gái đang nằm ngoan ngoãn trên giường. 
Cậu dường như rất bình tĩnh, lại rất điềm đạm ngắm nhìn cô gái ấy, môi cười như không cười. 
Chẳng khác nào đôi tình nhân hạnh phúc đáng yêu, làm cho người ta hoài niệm về tình yêu tuổi trẻ ngày ấy. 
Bỗng chốc chàng trai đã di chuyển đến bên cạnh giường, nhẹ nhàng ngồi xuống, tay vươn đến tấm chăn trên người cô gái, hình như cậu định kéo nó xuống. 
Mắt đen mở ra, đối diện với đôi mắt màu đỏ chói của chàng trai, trong đôi mắt ấy chỉ có mỗi hình bóng của thiếu nữ. 
Cô gái hơi mỉm cười, như chào đón chàng trai. 
Sau đó biểu cảm liền thay đổi thành hung hăng, cô nhanh như chớp mà vươn chân đạp chàng trai thật mạnh vào tường, nâng mí mắt nhìn kẻ đang định đột kích mình, Vân Yến hừ lạnh. 
"Dơi con, mi vậy mà vẫn còn sống? Sống dai thật đấy nhỉ." Vân Yến. 
Lưng đột ngột va chạm mạnh với tường làm vết thương cũ còn chưa lành lại nứt ra, máu lại ứa ra thêm chảy xuống chân, khiến cho Nguyệt Dực suýt nữa là cắn lưỡi vì quá tức giận. 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040777/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.