Vân Yến lờ qua cảnh hai con dơi tình thâm trước mặt mình, đưa mắt nhìn sang Trương Phi vẫn đang lồm ngồm bò dậy cùng Hạ Viễn đang suy tư.
Vân Yến ngập ngừng một lúc, sau đó lên tiếng.
"Tiểu Phi, lại đây, tôi sẽ bảo vệ cô."
Vừa nói, Vân Yến vừa dang tay, giọng nói êm dịu vô cùng đáng tin, nhưng nụ cười đểu cáng vẫn được treo trên khuôn mặt đó, thật khiến cho người ta phải suy nghĩ lại.
Trương Phi một tay ôm bụng, một tay chống mặt đất để lấy lại thăng bằng, đầu vẫn đang xoay vòng vòng vì chóng mặt.
Hoàn toàn không biết đâu là trời đâu là đất.
Chợt nghe thấy có tiếng người nào gọi tên mình, Trương Phi chậm rãi đưa mắt lên nhìn, thoáng chốc cả người liền cứng đờ.
"Du Sương?" Trương Phi nghẹn một chút, dường như không chắc chắn lắm mà hỏi lại.
"Ừm, là tôi đây nè." Vân Yến chớp chớp mắt, khả ái đáp.
"Cô không phải là..." Trương Phi định nói gì đấy, sau đó lại ngưng lại nhìn Tư Mã Ý tàn tạ ngồi ở một góc kia.
Con ngươi đen thẳm co rút lại, mồ hôi lạnh chảy ra từ trán xuống cổ, Trương Phi thật sự bị dọa đếm đứng hình.
Hình dạng thật của huyết tộc thật sự rất gớm ghiếc, mà huyết tộc càng mạnh thì hình dạng thật sẽ càng xấu hơn.
Thiên đạo không cho ai tất cả đâu.
Nhận thấy có người nhìn mình Tư Mã Ý vươn mắt nhìn lại.
Trương Phi sợ hãi rụt người vào một góc, như một con nhím đầy phòng vệ.
Vân Yến bĩu môi, lấy kiếm đập vài cái người Tư Mã Ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040786/chuong-195.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.