Vân Yến kéo váy quay lại ghế ngồi, nhưng còn chưa ngồi được bao lâu đã bị quấy rối bởi Liên Kỳ và Vương Thừa Vũ, cô đành kéo váy đứng dậy tiếp.
Khổ tâm, khổ tâm, quá khổ tâm.
Vân Yến cắn nốt thanh chocolate, mặc niệm trong lòng.
Xoay mặt nhìn hai người họ Vân Yến kéo kéo khóe miệng, nhỏ nhẹ hỏi một tiếng, "Em rể với em gái có chuyện gì hay không?"
"Chị, em..." Liên Kỳ định hỏi thăm cô nhưng còn chưa kịp nói hết câu đã bị Vương Thừa Vũ chặn họng.
Liên Kỳ một câu oán trách cũng không dám nói, cô ta đành đem ấm ức giấu vào trong lòng, ngoan ngoãn im lặng mà lắng nghe.
"Chị dâu, Bạch tổng lúc nãy không đơn giản, sợ là hắn có ý gì đó với chị rồi, chị hãy cẩn thận một chút." Vương Thừa Vũ nhíu nhíu mày, âm thanh mang theo cảnh cáo cùng lo lắng cao độ, nhưng khí lạnh trong giọng nói vẫn mãi giữ nguyên.
"Ừm." Vân Yến tùy ý đáp một tiếng, sau đó chân thành cảm ơn một tiếng cho ra dáng thiếu nữ ngoan hiền dịu dàng, "Cảm ơn em và Liên Kỳ đã giúp chị tiếp khách, đã làm phiền hai người rồi."
Vương Thừa Vũ lắc đầu, "Không đâu chị, đây là việc em và Kỳ Kỳ nên làm, chị đừng quá khách sáo, chúng ta đều là người một nhà."
Một nhà?
Á à không chắc đâu nha.
Vân Yến mỉm cười.
Bắt gặp nụ cười mờ ám của cô, Liên Kỳ liền giật tít, cánh tay đang ôm tay Vương Thừa Vũ lại siết chặt thêm một chút, có cảm giác dường như Liên Kỳ không nỡ bỏ ra.
Vương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040815/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.