"Vậy còn anh là ai?"
Bạch Nhược Đông không đáp ngay lập tức, đợi một lúc lâu sau, hắn mới trả lời, nhưng câu trả lời cũng qua loa không kém.
"Tôi là người quản lý vị diện, cô cứ biết vậy là được rồi, biết nhiều lại mau chết."
Vân Yến hơi nhướng mày, nhấc chân lên một cái, cả người liền bồng bột trôi nổi khắp không *****.
"**** cờ thật, tôi đang định chết đấy, chúng ta gặp nhau có lẽ là duyên phận rồi." Vân Yến vừa nói vừa cười nhạt, nụ cười vốn dĩ hồn nhiên, nhưng vì ác ý không biết từ đâu sinh ra khiến cho nụ cười liền có một ý nghĩa khác.
Bạch Nhược Đông lạnh nhạt không quan tâm đến lời cô gái, nhẹ nhàng búng tay một cái, cả người Liên Tích liền bị kéo ra khỏi giường, treo lên không trung lủng lẳng như con rối.
Liên Tích cũng cảm nhận thấy xung quanh mình dường như có thứ gì đó khang khác, liền chầm chậm mở mắt ra.
"Bạch tổng?"
Trước mắt là không gian to rộng, trắng xóa như tuyết, không có một dấu hiệu nào của sự sống khiến cho trong lòng Liên Tích lộp lộp lo lắng.
Bạch Nhược Đông như thần tiên đạm bạc, chầm chậm bước lên không trung, hình như dưới chân hắn là những bậc thang trong suốt được tạo ra bởi hắn.
Bộ vest đen dần dần tan biến đi trong không khí, trên người hắn bây giờ là bạch y trắng muốt, tóc đen gọn gàng lúc nãy cũng dài hơn và được búi lên tinh tế.
Môi hồng răng trắng, da như ngọc thạch, tóc mềm mại như dòng suối đen lấp lánh dưới ánh nắng, Bạch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040819/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.