"Tiểu tích, ba tin con không có sai!" Liên lão gia đã chịu đủ giáo huấn từ Liên phu nhân nên bây giờ dù Vân Yến có làm sai, ông cũng sẽ cho là cô đúng. 
Vợ yêu nói gì cũng đúng, con gái làm gì cũng tuyệt vời. 
Hai người hợp lực lại thì sai cũng thành đúng, một cộng một cũng sẽ bằng ba. 
"Đúng vậy, ba không có nhầm, con chỉ vừa ngồi trên ghế được..." Vân Yến ngưng lại một chút, nheo mắt nhìn chiếc đồng hồ nhỏ trên tay mình rồi nói tiếp "...năm phút mà thôi." 
"Năm phút trước cô bé đang quỳ lạy con đây còn đang bưng nước tiếp khách, không hiểu rõ vì sao...!Một giây sau liền ngã người đổ vào người con rồi, chắc là sàn nhà mình có lỗ thủng nào đấy." Vân Yến nhẹ nhàng nói vu vơ nhưng ý chính mọi người đều có thể nghe ra rõ ràng là: Cô gái này cố ý làm đổ nước lên người Liên đại tiểu thư rồi làm trò hề để mọi người thương hại. 
"Ba cho người hầu đến xem thử sàn nhà chúng ta có mọc lên thứ gì hay thủng một lỗ hay không đi?" Vân Yến vừa nói, đôi mắt tràn ngập ý cười đã đặt sự chú ý hoàn toàn lên người Cố Vi, như cảnh cáo lại như cười lạnh trước trò hề nhạt nhẽo của cô ta. 
Liên lão gia nghe câu đầu đã hiểu ý, nghe câu sau của cô lại càng chắc chắn hơn việc Cố Vi là người sai. 
Thế là mọi thứ đều rõ ràng, khách khứa lại vô cùng hứng thú đợi phản ứng tiếp theo của Liên Tích và người hầu ấy như xem phim, hoàn 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040826/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.