Sáng sớm tinh mơ khi mắt còn chưa mở lên Vân Yến đã bị kéo đi xuống sảnh chính Liên gia, vì cơn buồn ngủ quá dai dẳng nên cô cũng không có mở mắt, kiên trì nhắm chặt hai mặt lại.
"Tiểu thư, tiểu thư..." Chị Tươi vừa cười trừ với Liên Kỳ ngồi đối diện lại ân cần lay nhẹ người Vân Yến.
Bị kích thích, Vân Yến lập tức chụp tay của chị Tươi rồi nhanh chóng ném ra.
"Nữ nhân, đừng chơi đùa với lửa."
Vì vừa tỉnh dậy nên giọng Vân Yến hơi khàn khàn, gợi cảm vô cùng.
Chị Tươi/ Liên Kỳ: "..."
Thật ra chị Tươi vốn không định kêu Vân Yến dậy bởi vì hôm qua cô vừa bị bắt cóc, tâm thái khẳng định không tốt.
Vì vậy chị Tươi nghĩ Vân Yến cần được nghỉ ngơi, nhưng vì Liên Kỳ giục giã quá nên chị mới đành lên phòng kéo Vân Yến xuống.
"Bây giờ là mấy giờ rồi?" Đùa đã đủ, Vân Yến xốc mi mắt hỏi chị Tươi.
"Năm giờ sáng thưa tiểu thư."
Nghe vậy Vân Yến liền trợn mắt, mày hơi nhướng, giọng nói ẩn ẩn chút không kiên nhẫn, "Mấy người bị rảnh rỗi sao? Tự dưng năm giờ sáng kêu tôi xuống đây?"
"Tiểu thư, hôm nay Liên Kỳ tiểu thư phải đi chọn váy cưới...!Đám cưới của Liên Kỳ tiểu thư và Vương thiếu gia đã được dời lại, một tuần sau sẽ tổ chức." Chị Tươi cẩn thận nói, vừa nói lại vừa xem sắc mặt của cô.
Thấy Vân Yến không có vẻ gì là đau lòng hay tức giận, chị Tươi cảm thấy hơi yên tâm.
Vì vốn thân thiết với nguyên chủ nên chuyện gì của nguyên chủ, chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040878/chuong-223.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.