Bạch Nhược Đông không dám lại gần Vân Yến, đứng cách xa cô một khoảng chừng ba mét, nghe cô hỏi lại, hắn rũ mi mắt, hạ giọng.
"Cố Vi là người được thiên đạo lựa chọn."
Hắc hóa vẫn giữ nguyên thiết lập, rất tốt.
"Tôi biết..." rồi.
"Nhưng đã bị tôi giết, Vân Yến, bây giờ tôi đang bị Phỉ Khương truy tìm." Giọng điệu của Bạch Nhược Đông vô cùng mềm mỏng dịu dàng, thoạt nhìn rất dễ bị khinh dễ.
Vân Yến: "..." Ha hả!
Vậy mà cô nghĩ Bạch Nhược Đông dù hắc hóa cũng sẽ không làm ra bất cứ chuyện điên khùng gì cơ.
Thấy không, cô nói rất đúng mà, đã hắc hóa thì đều là kẻ điên.
"Vì sao anh lại giết Cố Vi?" Vân Yến nheo mắt, lời nói có vài phần tò mò.
"Phá vỡ trật tự vị diện sẽ khiến em dễ thoát ra khỏi đây hơn, tôi không muốn em bị nhốt ở đây mãi, em sẽ rất chán." Bạch Nhược Đông ngoan ngoãn trả lời, khuôn mặt như muốn nói lên tôi làm tất cả việc này là vì nghĩ cho em
Dễ...!dễ cái quần!
Vân Yến tự an ủi chính mình một chút.
Giết con cưng của thiên đạo khi kẻ đó còn được sủng ái là một quyết định cực kì sai lầm, nếu để thiên đạo biết được, chắc chắn sẽ truy tìm đến tận chân trời góc bể.
À, còn sẽ được thiên đạo đặc cách cho một dấu ấn tội phạm ngay mặt nữa.
Vì sao cô biết? Tất nhiên là vì Vân Yến từng bị rồi, quả thật khoảng thời gian đó sống rất không dễ dàng.
Nhưng vì bị cô dỗi lại nên vị diện đó bắt đầu đầy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040884/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.