Tiểu yêu tinh đột nhiên bị đuổi có chút bất ngờ, liền cười rúc rích, tiếng cười của tiểu yêu tinh rất dễ nghe, khiến cho Vân Yến lại cảm thấy buồn ngủ. 
"Ây da Vân Yến...!người ta là Hoa Tình Thiên Tiên đó, là chủ của khu vườn này." 333 lên tiếng nhắc nhở. 
Nghe vậy Vân Yến cũng không buồn để ý đến yêu tinh đấy liền nắm lấy cổ áo của yêu tinh, đặt sang một bên. 
"Ngoan ngoãn một chút, Hoa Tình Thiên Tiên, một lát nữa ta sẽ rời khỏi nơi này, sẽ không làm phiền ngươi." Vân Yến nhấp nhấp môi, cô nói rất nhỏ nhưng vẫn đủ để cho Hoa Tình nghe thấy. 
Hoa Tình nghe vậy thì tiếp tục cười khúc khích. 
"Ngươi biết không? Tiếng cười của ngươi rất khó nghe." Vân Yến nghiêng đầu nhìn tiểu yêu tinh nhỏ bé này, vừa mở miệng đã chê bai. 
Hoa Tình Thiên Tiên: "..." 
"Ngươi là Thiên Tiên nhưng không biết nói sao?" Vân Yến ngồi dậy, kéo tiểu yêu tinh bên cạnh mình lên ngắm nghía. 
Phỏng chừng là bị Vân Yến chọc tức nên Hoa Tình cũng không cười nữa ngược lại giận dỗi đá chân vào tay cô. 
Nhưng vì chân cô ấy quá nhỏ nên hoàn toàn không có sức công kích đối với cô. 
Ờm...!trông rất giống con giun đất. 
Nhưng đẹp hơn một tí. 
"Ngươi là thần sao?" Im lặng nãy giờ, rốt cuộc Hoa Tình Thiên Tiên cùng lên tiếng. 
"Ta là mỹ nhân." Vân Yến lập tức phủ định. 
"Thần mỹ nhân sao?" Hoa Tình Thiên Tiên chớp chớp mắt, một bộ vô cùng hiếu kì. 
"Ngươi đoán xem?" Vân Yến thả Hoa Tình ra, lười biếng đứng dậy, đi loay quanh trong khu 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040887/chuong-228.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.