Thì ra mọi chuyện là vậy à...! 
Cô nheo mắt, phất tay một cái, Tinh Tú liền quay trở lại không gian. 
Nhận thấy hình ảnh Vân Yến bị che chắn, ngay cả âm thanh cũng không ngoại lệ, 333 tuy tò mò cũng không dám lên tiếng. 
Mặc dù không nhìn thấy nhưng nó vẫn cảm nhận được cô đang tức giận nha. 
333 não thẳng nhưng không ngu. 
_ 
Đáy mắt hiện lên một hiện lên một mạt tàn nhẫn, Vân Yến lười nhác dùng ngón tay gõ gõ nền nhà. 
Bọn chủ thần bây giờ lại kết bè kết phái để đối đầu với cô như mấy trăm ngàn năm trước rồi. 
Thật là một đám người không biết tự lượng sức mình mà. 
À không, là một đám chó chết không biết tự lượng sức mình. 
Lần trước bọn chúng lấy lý do cô sửa chữa vị diện không tốt, lại kiêu ngạo ác độc phá vỡ vị diện của chúng để có cớ đánh với cô. 
Còn lần này chắc là bảo cô rời khỏi vị trí của mình quá lâu nên cần phải xử lý cô để đưa người khác lên thay cô làm người sửa chữa vị diện ha? 
Bọn điên đó lại không nghĩ đến hậu quả khi đối đầu với cô hay sao? Không sợ kết quả lại như lần trước, lại bị cô đánh thừa sống thiếu chết? 
Hay là nghĩ mình có người chống lưng liền tùy ý xóa ký ức, tác động ký ức rồi thuận tiện phong ấn sức mạnh cô dần dần để cho bản thân dùng? 
Có phải xem thường cô quá rồi hay không? 
Không biết là thằng chó nào cả gan chống lưng cho bọn chủ thần nữa. 
Có lẽ như hắn chán 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040889/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.