Vừa bước ra khỏi thông đạo, ánh nắng đã chiếu thẳng vào người làm cho Mộc Doanh Doanh không khỏi nheo mắt.
Khi đã thích ứng được với ánh sáng, Mộc Doanh Doanh có chút ngơ ngác ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mình.
Trời xanh mây trắng, rừng cây xanh tươi tốt mang theo hương thơm của tự nhiên phả vào không khí, những cánh chim bay lượn trên bầu trời cất tiếng hót líu lo, những đóa hoa tỏa hương thơm ngát.
Những cảnh vật quen thuộc mà xa lạ này làm cho Mộc Doanh Doanh có chút ẩn ẩn đau trong lòng.
Đã bao lâu rồi nàng ta mới gặp lại những cảnh này?
Hình như đã rất lâu rồi...
Chợt bao nhiêu kỷ niệm trong đầu Mộc Doanh Doanh mãnh liệt ùa về như bão tố khiến nàng ta đang đi phải lập tức đứng yên lại, cả người không nhúc nhích.
Chậm rãi đưa mắt lên ngước nhìn bóng lưng của Vân Yến, đôi mắt Mộc Doanh Doanh đã sớm óng ánh đầy nước và chất chứa những dòng cảm xúc không rõ.
"Ngài Chính Nghĩa, ta nghĩ lại rồi...!ta không thể rời khỏi đây được, ta muốn ở lại nơi này."
Vân Yến vừa xoay người định hỏi thăm thì liền nghe nàng ta nói vậy, trong lòng tức đến muốn cười to.
Công chúa này? Cô chắc không phải bị hội chứng Stockholm* ấy chứ?
Có thần kinh hay không mà đòi ở lại?
Vân Yến cá mười tay mười chân, Mộc Doanh Doanh mà ở lại kiểu gì cũng bị tên điên giai đoạn cuối kia giết chết.
Mà không phải là giết liền đâu, tên kia nhất định sẽ tra tấn Mộc Doanh Doanh đến khi nàng ta thân tàn ma
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040901/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.