Thiếu nữ một thân hắc y phục thích thú mà xem cảnh chém giết phía dưới mình, tay cầm một thanh chocolate đen, vừa ăn vừa hóng chuyện.
Theo hướng nhìn của thiếu nữ, ta có thể thấy được một cô gái một thân một mình đang cố gắng chống lại bọn đạo tặc.
Mà bên góc nọ có hai xác chết dính đầy máu, nhìn kĩ một chút liền nhận ra đó là một đôi nam nữ còn trẻ, dung mạo có phần năm phần giống với cô gái nọ.
Hai bên đấu đá đến đỏ mắt, mà cô gái nọ dù biết bản thân đang rơi vào thế yếu cũng quyết không chịu thua.
Một nữ quý tộc chiến đấu với mười tám đạo tặc hung bạo, ai ui thật hấp dẫn nha.
Xem kịch trong chốc lát Vân Yến cũng nhớ đến mình cũng có việc cho nên liền lấy đá truyền âm ra, chẳng bao lâu một giọng nói quen thuộc phát ra từ viên đá trên tay cô.
"Xin lỗi ngài, ta không thể giết được Hòa Minh hòa thượng." Giọng nói đều đều của Nguyệt Phong vang lên, mang vài phần ôn hòa.
Nguyệt Phong vừa dứt câu, ý cười trong mắt Vân Yến rất nhanh liền vơi sạch.
Vân Yến hơi nhíu mày, ngữ khí có phần lạnh nhạt: "Vì sao không thể? Hắn mạnh hơn ngươi nghĩ hay là vì ngươi không nỡ ra tay?"
"A...!Thật ra thì ta đã hiểu rõ tất cả mọi chuyện, Hòa Minh hòa thượng đã chỉ rõ lối đi cho ta.
Từ đó ta nhận ra một điều rằng thì ra những gì ta nghĩ trước giờ đều là sai cả."
Cách nói của Nguyệt Phong bấy giờ như một người từng trải qua quá nhiều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040933/chuong-263.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.