Ánh sáng nhu hòa của đèn vàng đột nhiên chiếu vào mặt Vân Yến khiến cô hơi híp mắt.
"Ai?"
"Vân Yến?"
Âm thanh của nam nhân vang lên mang theo phần sửng sốt cùng bất ngờ.
Nghe thấy chất giọng thèm đánh quen thuộc này, Vân Yến cảm thấy đầu mình trong tích tắc liền hết choáng váng, mà ngược lại sức sống như lũ đang tràn vào người cô.
Vân Yến ngồi dậy, mạnh bạo vung tay đấm thẳng vào mặt nam nhân mặc vest trắng ngồi phía đối diện.
Nam nhân còn chưa kịp nói thêm một câu đã ngã chỏng vó xuống mặt đất.
Không để cho nam nhân kia kịp thời hồi thần, Vân Yến đã cười lạnh: "Tần Thụy, rõ ràng trong hợp đồng không có mục bảo bà đây phải gặp rắc rối.
Cậu dám sửa hợp đồng à? Muốn chết hay không?
Tần Thụy trầm cảm nằm im, trên khuôn mặt tuấn nhã hiện rõ một vết tím bằm, hắn khẽ sờ sờ mặt mình, trong lòng không khỏi cảm khái.
Gì chứ, chỉ vừa mới gặp lại mà hăng hái vậy?
"Trả lời, không trả lời tôi sẽ phơi khô rồi lóc thịt cậu." Vân Yến ác liệt hăm dọa, vẻ mặt như hung thần.
Thấy Tần Thụy đang sốc tinh thần, Vân Yến hừ lạnh một cái, sau đó tùy tiện tìm một chỗ trên sofa của nhà hắn ngồi.
Cô khoanh tay, chân thì vắt chéo, cao cao tại thượng nhìn xuống tên nam nhân thảm hại nằm yên dưới nền đất.
Tình cảnh này khiến người nhìn vào có cảm giác cô mới là chủ nhà còn tên kia là người hầu mặc cô tùy ý sai sử.
Trông...!có chút đáng thương.
Vân Yến chậm rãi quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040948/chuong-270.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.