Tiếng la hét chói tai của Cẩm Khiết đã thành công nhận được sự chú ý của những người đang ngồi trong tiệm cafe này.
Âm thanh xì xầm bắt đầu vang lên, một số người rảnh rỗi lại hóng hớt nhìn sang bàn của Vân Yến.
Lúc này, nhân viên phục vụ đột ngột đưa đến một ly capuchino cho Cẩm Khiết, đồng thời cũng đưa menu cho Vân Yến gọi món.
Vân Yến rất bình tĩnh nhận lấy menu để chọn nước, bỏ qua ánh mắt chán ghét như cô là kẻ thù giết cha mẹ mình của Cẩm Khiết.
Sau khi nhân viên phục vụ đã đi, khuôn mặt của Cẩm Khiết đã nhăn nhó đến mức lộ ra vài nếp nhăn của tuổi già.
"À, tiếp tục thôi.
" Vân Yến thấy vậy liền vui vẻ làm động tác mời.
"Cô! " Cẩm Khiết phập phồng lòng ngực, môi cũng liên tục mấp máy.
"Tôi nghe.
" Vân Yến nhàn nhạt cười.
Cẩm Khiết: "! "
Nụ cười chói lóa như nắng hạ của Vân Yến đã khiến cho Cẩm Khiết không nhịn được mà lục từ trong cái túi xách màu đen của mình ra một tấm chi phiếu.
Bà ta lại lục tìm thêm cả bút, nhưng tìm cả một buổi cũng không ra.
Thấy vậy, Vân Yến liền tốt bụng rút từ trong túi của mình ra một cây bút bi mà cô đã đem theo để phòng ngừa.
Nhìn cây bút bi được đưa ra trước mặt mình, Cẩm Khiết run run đuôi lông mày, tức giận giật lấy.
Vân Yến nhìn Cẩm Khiết đang cặm cụi viết, không nói lời nào.
Sau khi đã viết xong một con số mà bà ta đã cho là ổn đối với một sinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/xuyen-nhanh-ky-chu-khong-tam-thuong/2040957/chuong-275.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.